6 LẦN XUỐNG THĂM ĐỊA NGỤC

0
478

( Chuyện có thật ở Huế, tên người địa chỉ rõ ràng)

Bạn có tin rằng tồn tại một cõi – đầy bí ẩn và sự khủng khiếp, được gọi bằng một cái tên mà khi chỉ nhắc tới thì ai cũng phải rùng mình : ĐỊA NGỤC ?
Tôi là Hoàng Minh Thắng, sống tại thôn Vĩnh Lưu, Phú Lương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, sinh năm 1989. Câu chuyện sau đây có thể khiến bạn nghi hoặc, hoang mang hay sợ hãi, nhưng với tôi – nó là một trải nghiệm chân thực, tôi sẽ không bao giờ có thể quên trong cuộc đời, nó khiến thay đổi thế giới quan của tôi một cách sâu sắc. Và trên hết, nó dạy tôi sống tử tế và biết trân trọng từng giây phút được sống ý nghĩa ở kiếp người.
Tôi thường xuyên bị bóng đè, có những lần thấy rõ những hình ảnh đó, khi thì là anh bộ đội, khi thì là một cô gái…Nhưng vốn là một học sinh chuyên toán, giờ đi làm nhà nước, lại làm về khoa học, nên tôi cảm thấy hiện tượng bóng đè là hiện tượng khoa học và không lấy làm sợ hãi hay có chút suy nghĩ gì.
Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lần đó:
Vào khoảng tháng 8/2017, vẫn như thường lệ, tôi lại bóng đè, lần này vẫn là cô gái mà tôi hay gặp trong những lần trước, thường thì cô ấy chỉ đứng cạnh tôi, khuyên răn tôi những điều hay lẽ phải – tôi nghĩ cô ấy là người tu hành. Nhưng lần này thì khác, cô ấy cùng một người đàn ông trung niên khác dẫn tôi đi tới một nơi …
Nơi ấy, ban đầu hai bên đường đều là hoa màu đỏ và vàng úa, họ nói là hoa la lan và hoa sa-đéc, lại gần xem thì hoa có năm cánh sắc nhọn trông rất lạ.
Rồi chúng tôi đi tới một chiếc cầu nhỏ, gặp một người phụ nữ, bà ấy nói đây chính là Âm Phủ, và báo cho tôi biết thứ 7 này, trong họ nhà tôi có người sẽ mất.
Đi qua con đường đầy hoa đó là một con sông, trải dọc bờ sông là những chiếc xích cực lớn, cỡ như một người đàn ông 60kg.
Rồi tôi gặp một nhóm rất đông những người nói rằng họ đã chết, có những người nói họ muốn đi cùng tôi, lại có những người dọa dẫm tôi, cũng có vài người nhận ra rằng tôi chưa chết – những người này cho rằng tôi có “oai thần” rất lớn mới có thể còn chưa chết đã xuống đây, nhưng hơn ai hết, tôi biết rằng tôi có người dẫn đường, phù hộ cho thì mới xuống đây được.
Bỗng nhiên tôi được đưa trở lại dương gian, và tỉnh lại, xong văng vẳng trong đầu là lời dặn dò của cô gái kia phải lo tu…
Có lẽ mọi thứ tôi sẽ cho là một giấc mơ kì quái thôi, nếu không có chuyện này.
Quả nhiên vào thứ 7 tuần đó có một người trong gia tộc tôi qua đời, y như lời người phụ nữ kia đã báo. Điều đó khiến thế giới quan của tôi đảo lộn, tôi suy nghĩ rất nhiều, và dần nhận ra trên đời còn tồn tại những thế giới khác, chứ không chỉ mỗi thế giới vật chất này.
Sau lần đầu tiên đó, vào tháng 3/2018, một lần nữa, cô gái ấy lại dẫn tôi đi…
Tôi được dẫn đến một khu rất đông người, nhưng lần này cảnh tưởng thật đáng sợ, người người lớp lớp nhô lên ngụp xuống, quằn quại trên một bề mặt toàn lửa là lửa, nhìn kĩ thì là là nham thạch nóng chảy đang sôi lên sùng sục. Trời đất thiên địa ơi, lửa bình thường đốt đã đau đớn lắm rồi, đây là nham thạch nóng chảy thì đau đến mức nào ?!
Khi tôi còn đang chưa hết bất ngờ thì một bàn tay chụp đến, kéo chân tôi xuống. Sợ quá, tôi chỉ còn biết niệm Phật liên hồi. Thật kì diệu, một sức mạnh vô hình giữ tôi lại, họ đã không thể kéo tôi xuống được biển lửa đó.
Tôi liền chạy thật nhanh, thì đến một khu vực. Ở đây có những bàn nhậu, nhiều người đang ngồi quanh bàn. Nhưng đây là địa ngục, nên bàn nhậu không có giống như trần gian, có bia nhưng không được uống. Không ai đánh đập, mà tự họ quay cuồng đến mức độ điên dại. Họ vò đầu, bứt tai, quằn quại vô cùng đau đớn… và bên cạnh họ, tôi nhìn thấy một bảng ghi rất rõ “Tội sử dụng bia rượu và các chất gây nghiện”.
Tôi lại đi tiếp, tới một chiếc cầu treo rất nhỏ và khó đi, tôi lại niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, cây cầu lắc lư nhưng rồi tôi cũng vượt qua được. Vừa qua bên kia, đập vào mắt là cảnh tượng một người phụ nữ phương Tây rất đẹp, mặc váy xanh, mũm mĩm với làn da trắng gợi cảm.
Cô bị một con quỷ mặt mũi hung tợn, thân người mà mặt chó sói, nó phóng cây lao xuyên qua người cô, cắm lên tường, nhìn cực kì rùng rợn.
Tôi hỏi và được cho biết cô ta bị hành hình do mắc tội ngoại tình và giết chồng. Tôi buột miệng “Tội quá, đừng làm vậy…”
Con quỷ lập tức quay lại nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt hung tợn chưa từng thấy, chỉ nhìn thôi là tôi hồn vía rụng rời:
– Nhà ngươi cũng sẽ bị kết cục như vậy đó!
“Phụp” con quỷ chặt đầu cô ta quăng xuống đất, chỉ và nói như quát : “Tội ngoại tình!”
Sợ quá, tôi giật mình tỉnh giấc, mà đầu vẫn văng vẳng lời dặn dò của cô gái dẫn tôi đi phải biết tu sửa… Quá báo của tội ngoại tình giết, người thật đáng sợ! Tôi thề sẽ sửa đổi bản thân, không dám phạm tội này nữa!
Sau trải nghiệm kinh hoàng đó, bẵng đi một thời gian, qua năm sau, khoảng tháng 3/2019, tôi lại bị ai đó đè nặng khi đang ngủ, rồi tôi có cảm giác rơi vào một cái hố sâu hun hút như một đường ống khổng lồ.
Nó đen xám, sâu hun hút, rồi rơi xuống một cái đầm lầy trong tình trạng bị trói cả chân và tay.
Ở đây có rất nhiều người cũng bị trói như tôi, tất cả đều rất hoảng loạn.
Rồi một con quỷ hình thù trông ghê rợn, cầm dao đi tới định thọc vào họng tôi, tôi sợ điếng cả người. May bỗng có một người đàn ông đẹp trai, bận đồ ves rất phong độ đi tới ngăn lại. Tuy ông ấy không nói ra miệng, chỉ dùng tâm truyền tâm, nhưng con quỷ và bản thân tôi đều có thể hiểu rằng ông ý ngăn lại, là do tôi không phải là người đã chết, chỉ đi tham quan thôi.
Con quỷ dừng lại, cho tôi ăn một thứ gì đó, chỉ nhớ rằng sau khi ăn, lồng ngực tôi đau khủng khiếp, đau như muốn nổ tung ra, rồi họ lại cho tôi uống một thứ nước, ngay sau đó khiến tôi bình thường lại. Người đàn ông bận áo ves đó đưa tôi đi, ông ấy nhắc lại cho tôi biết: “Đây chính là Âm phủ!”
Trước mắt tôi hiện ra đầy rẫy những căn phòng tra tấn, đại khái bạn có thể hình dung giống như mấy cảnh tra tấn thời trung cổ, hay kiểu lính Mỹ tra tấn tù binh trong phim đó, xong hành hình man rợ khủng khiếp hơn nhiều, thoáng thấy thôi là kinh hồn bạt vía.
Xem xong, người đàn ông đó nói rằng tôi tham quan địa ngục như vậy đã đủ rồi, cả thân người tôi như có một lực phóng mạnh lên, tôi mở mắt bừng tỉnh.
Tuy nhiên, chưa có xong, người đó kéo hồn tôi ra khỏi xác. Lúc đó, cảm giác toàn thân tôi nặng trịch, rơi xuống đất, và như có ai đó ép vào người như cục đá nặng. Rồi một nhóm đông người chẳng biết từ đâu xúm lại tôi đánh túi bụi, cào cấu, xâu xé tôi.
Hoảng quá, lại như những lần trước, tôi tập trung niệm Chú Đại Bi. Kì diệu thay, nhóm người liền tản ra dần và đi mất. Sau này tôi mới hiểu ra, đó là các vong hồn oan gia trái chủ của tôi, bị tôi hại từ nhiều kiếp, họ vốn luôn túc trực quanh tôi chỉ chờ cơ hội là báo thù ngay.
Tôi mở mắt , kết thúc lần thứ 3 tham quan địa ngục kinh hoàng.
Và chỉ 2 tháng sau, tháng 5/2019, chuyện đó lại tiếp diễn, ấn tượng chân thực đến nỗi, tôi thấy như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Cô gái ấy lại tới, tôi thấy rõ linh hồn tôi bước ra khỏi giường, đi tới một đỉnh núi đầy tuyết trắng xóa, nơi có một người đàn ông ăn vận như thời công tử Bạc Liêu, nói rằng ông ấy có huyết thống mấy đời với tôi.
Ông ấy dẫn tôi đi thăm địa ngục và có cho tôi biết rằng, chú của tôi đang bị đọa địa ngục (vì tội gì thì tôi quên hỏi). Qua cánh cổng vào, tôi thấy khoảng 5,6 quỷ đầu trâu to lớn, rượt đuổi cả đám người, chúng cầm lao phóng loạn xạ.
Tôi hoảng hốt chạy thật nhanh và giật mình tỉnh giấc. Thật đáng kinh hãi!
Và lần cuối cùng, chính xác là 2 ngày liền 29 và 30/10/2019. Lần này đầu tiên tôi bị hai người có gương mặt rất kì dị, mặc đồ trắng rượt đuổi trên một ngọn đồi. Tôi lại niệm chú thì họ không bắt được. Tiếp đến tôi lại bị rơi xuống một cái hố sâu – nơi có một con quỷ đen và một con quỷ trắng đang quay một cái máy xay thịt người.
Nó không giống cái cối xay, mà là hình chữ nhật đứng, giống cái tủ đựng nước ngọt. Tội hồn bị ném vào trong, quỷ bắt đầu xay, nó kêu ầm ầm rung cả trời đất. Tôi đánh bạo nhìn vào trong đó, thấy toàn chân, tay, đầu, máu người, lẫn lộn, kinh không thể tượng tượng được.
Bỗng hai con quỷ vận hành máy xay nhìn thấy tôi, chúng đi tới định bắt hồn tôi ở lại, thay hồn khác nhập vào thân xác ở trần gian. Đã có kinh nghiệm, tôi lập tức nhắm mắt niệm Phật không dứt, một lúc thì thấy thân mình được phóng lên, mở mắt tỉnh dậy, hú hồn, xong tôi vẫn chưa hết tò mò.
Ngay đêm hôm sau, tôi lại bị bóng đè, tôi thấy mình xuất hồn đi đến lạy ban thờ Phật và xin được tham quan Âm phủ thêm một lần nữa.
Dứt lời, cả thân người nhẹ bẫng, có ba vị hiện đến nâng tôi bay qua nhà cửa, cây cối, sông biển, bay rất nhanh để đến một đường hầm.
Trong đó có mấy chục con chó, không phải chó thường, đó là chó địa ngục, con nào con nấy khổng lồ, to cỡ phải bằng 3 con trâu, hàm răng sắc nhọn đến ghê rợn.
Chúng lao ra định cắn xé tôi, may mà ba vị ban nãy đến, xua chúng đi. Họ dặn tôi phải nhớ cho kĩ, sau này quay trở về trần gian, phải kể lại cho người đời hiểu: Đời là vô thường, sống chết chỉ cách nhau gang tấc, nên phải sống tử tế, phải giúp đỡ mọi người, sống đạo đức, lương thiện… Họ còn nói tôi có số chết tai nạn, nhưng nếu chịu khó tu tập sẽ thay đổi được.
Một vị hỏi tôi: ” Dưới Âm phủ, ghét nhất là tội giết người và tội dâm dục. Nhà ngươi trên dương gian có giết người và dâm dục không?”
Tôi liền chối ngay, nhưng ông ta nhìn và quát vào mặt tôi như đã biết rõ sự thật từ lúc nào. Cuối cùng tôi đành thú thật, rằng giết người thì chưa làm, nhưng tà dâm thì tôi có phạm.
Tôi tiếp tục được các vị dẫn đi xem thêm vài khu vực nữa, đâu đâu cũng toàn những cảnh kinh dị với những chông gai tua tủa đầy mặt đất, với những đầu trâu mặt ngựa phóng lao vun vút, với những tội hồn bị tra tấn rùng rợn. Cuối cùng họ đưa tôi trở lại trần gian.
Sau cùng, ước nguyện đi tham quan Địa ngục của tôi đã hoàn thành, không phải một lần, mà là rất nhiều lần.
Mỗi lần là một trải nghiệm cực kì ấn tượng, khó có thể phai mờ. Tôi càng thêm tin tưởng vào uy lực của Phật pháp, thêm niềm tin vào lí tưởng sống có ý nghĩa. Đã sinh ra trên cõi đời này, mọi giàu sang, quyền thế chỉ là phù du, sống chết cách nhau chỉ gang tấc, không đáng để lấy đó làm mục tiêu. Cần sống thật tốt, sống thật tử tế lương thiện, lấy đức hạnh, lấy trí tuệ làm mục tiêu, chỉ như thế thì mới có được tương lai tươi sáng, hạnh phúc được.
Câu chuyện của tôi, bạn có thể tin hay không tin, nhưng việc tu học theo Phật Pháp, sống tử tế, nhất định bạn phải làm, vì kiếp người mong manh lắm, nay còn mai mất là thường tinh. Mà nếu không biết đem những năm tháng sống ngắn ngủi của kiếp người để làm những việc ý nghĩa, lại lãng phí vào những mục tiêu phù phiếm … Thế thì không chắc kiếp sau bạn sẽ lại được làm người, không chắc kiếp sau bạn có cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa nữa đâu.

( Hoa Tâm – Quang Tử, viết lại từ lời kể của Hoàng Minh Thắng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here