_ Quang Tử _
Tôi có một người bạn, chị tên Diệu Tuyết, sinh năm 1983, sống tại TP Vũng Tàu, chị không phải người quá tài năng kiệt xuất nhưng chị đã từng giữ những chức vụ rất cao trong những công ty lớn, thậm chí từng làm đến tổng giám đốc, có điều chị làm không được lâu mà thôi.
Nói về dung nhan thì dù không phải Tây Thi song chị cũng chẳng thua kém Thúy Kiều, mặc dù đã bước nửa chân vào tuổi trung niên, nhưng chị vẫn khiến cánh đàn ông nghiêng ngả trước dung nhan yêu kiều, thướt tha, trước sắc đẹp mà tuổi tác cũng khó lòng lay chuyển được.
Phước báo là như thế, song cuộc đời chị lại gặp nhiều éo le về hôn nhân. Chị kết hôn và sinh được một bé trai, những tưởng cuộc sống sẽ ngập tràn hạnh phúc khi mọi mặt đều đầy đủ, tiền tài, danh vọng, học thức… nhưng chị và chồng thường xuyên cãi vã. Chồng chị thường sỉ vả chị bằng những câu nói hết sức đau lòng, dù nguyên nhân chẳng có gì to tát. Được mấy năm, chịu hết nổi, chị li dị.
May mắn cho cuộc đời chị, đó là chị có duyên lành gặp được Phật Pháp, và đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời chị. Lần đầu tiên chị biết đến Phật Pháp đó là từ lần đi ăn ở quán quán cơm chay “ Liên Hoa” đường Trương Công Định, Vũng Tàu.
Chị vừa bước vào ngồi ở bàn, bỗng dưng một chị Phật tử mang đến quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa tặng chị. Thực ra chị ấy tặng kinh cho rất nhiều người, nhưng chỉ mang đến tận tay cho riêng chị Diệu Tuyết mà thôi. Thế mới lạ. Sau này chị đọc kinh sách, chị mới hiểu rằng tất cả đều do có duyên. Từ đó, chị thường đọc kinh và tìm hiểu giáo lí của Phật.
Mỗi khi cuộc sống gặp những bế tắc, sầu muộn, chị đi chùa tham gia công quả, ấn tống… và nhanh chóng sự bình an lại trở lại tâm hồn chị.
Chị rất thích tụng chú Chuẩn Đề, xong học mãi vẫn không thuộc được, mặc dù chú Chuẩn Đề chỉ có vài câu, mà cứ đọc lẫn lộn câu này sang câu khác.
Buồn quá, thế là vào ngày rằm lễ Vu Lan năm 2016, buổi sáng sớm chị đến Tịnh xá Ngọc Bích ở Vũng Tàu.
Chị dâng hương hoa lên cúng Chuẩn Đề Bồ Tát, sau đó quỳ lạy cầu xin Ngài gia hộ cho chị có thể học thuộc chú Chuẩn Đề. Và cầu xin cho được một lần nhìn thấy hình tướng của Chuẩn Đề Bồ Tát.
Vậy là ngay buổi tối hôm đó, lúc ba giờ sáng, trong giấc mơ, chị nhìn thấy Chuẩn Đề Bồ Tát hiện ra. Ngài mang thân tướng nam, rất cao lớn, uy nghiêm. Và Ngài đẹp không thể tả nổi, không có bất cứ ai trên thế gian chị từng gặp có thể so bì kịp với tướng mạo của Ngài.
Ngài mặc áo giáp vàng, đầu đội mũ theo kiểu thời cổ xưa. Một tay chống để vào eo và một tay thả xuống như ta hay thấy trong những bức tranh vẽ Phật A Di Đà. Ngài đứng ở trên hư không suốt khoảng năm phút. Đặc biệt, trên trán của ngài có một con mắt thứ ba, từ trên cao mắt luôn nhìn dõi xuống chúng sinh với đầy lòng từ bi.
Tỉnh dậy, chị cực kì xúc động, chị hết lòng cảm tạ Ngài đã thị hiện thân tướng như chị mong cầu. Và quả thật, qua hôm sau chị đã thuộc được chú Chuẩn Đề y như ước nguyện.
Một lần, chị ấn tống kinh Diệu Pháp Liên Hoa với một số lượng lớn, sau đó chị hồi hướng công đức này, cầu Phật cho chị biết được tiền kiếp, tại vì sao chị lại gặp một cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn, khổ não như vậy.
Một thời gian sau ( khoảng vài tháng) chị nằm mơ, đúng như sở nguyện, chư Phật gia hộ cho chị biết được nguyên nhân tiền kiếp của cuộc hôn nhân bất hòa.
Trong mơ, chị thấy kiếp xưa, chị và chồng chị đã từng kết hôn, khi ấy chồng chị hơn tuổi chị khoảng mười tuổi, song hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Khi chồng chị bị bệnh, qua đời ở tuổi bốn mươi, chị đã khóc rất nhiều. Và chị nguyện nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn làm vợ của “ ổng”, rồi chị nhảy xuống sông tự tử chết theo chồng.
Vào một giấc mơ khác, chị thấy mình sống tại một vùng quê, sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật, dù là con gái nhưng chị rất mạnh mẽ, võ công không phải dạng vừa.
Thời đó, gia đình dòng tộc chị thường xuyên có xích mích với một gia đình khác, cũng võ nghệ đầy mình. Không ít lần, chị từng vác kiếm, vác giáo dẫn mọi người trong họ sang gây gổ với gia đình bên kia. Họ đánh nhau rất nhiều, và chuyện đổ máu, sứt đầu mẻ trán, thương tích đầy mình là điều đương nhiên.
Điều đặc biệt, đó là chồng chị hiện tại, cũng chính là một trong những người trong dòng tộc kia, từng nhiều lần quyết đấu với chị.
Kết hợp hai kiếp lại, chị và anh chồng trong kiếp này đã kết hôn, đúng như điều nguyện của chị, song vì những hiềm khích trong kiếp tiếp theo, bây giờ hai vợ chồng chị hết sức lục đục, thường xuyên bất hòa, và kết thúc trong cảnh cãi vã chán trường.
______________________
Và không chỉ dừng ở đây, chị còn nằm mơ thấy một tiền kiếp đặc biệt khác. Đó là một kiếp rất xa sống ở Nhật Bản, chị đã từng làm hoàng hậu . Vị vua khi ấy tên Ki Bô ( theo cách phát âm của chị) và chị còn có một hoàng tử rất khôi ngô nữa.
Thời đó, chị cũng có một nhan sắc nghênh thành đổ nước ( dễ hiểu thôi, nếu không dễ gì chị được chọn làm hoàng hậu), đương nhiên, khi là hoàng hậu, chị được trọng vọng, sống sung sướng trong những bộ y phục lộng lẫy dát đầy vàng, với cung điện nguy nga, nền cũng được lát bằng vàng và một loại gỗ quý màu nâu. Đi đâu cũng có nô tỳ, thị vệ lớp lớp hậu hạ, cảnh sung sướng, huy hoàng tột đỉnh.
Thế nhưng, bản chất đời là vô thường. Có là hoàng hậu chứ thiên hậu, hay gì đi nữa thì cũng sẽ có ngày mọi thứ tan biến hết. Cũng như tất cả mọi người trên thế gian, chị cũng vẫn phải đi gặp thần chết khi tuổi đã già, bỏ lại tất cả những ngôi vị, cung điện, vàng bạc châu ngọc… bỏ lại nhà vua và hoàng tử để đi tái sinh một kiếp sống khác.
Bây giờ chị là một người bình dân, những thói quen do các kiếp trước huân tập vẫn còn. Vì kiếp trước từng luyện võ, nên giờ dù không ai dạy, nhưng chị lâu lâu vẫn có thể sử dụng trường côn một cách khéo léo, tất nhiên không thể bằng như kiếp xưa.
Vì kiếp xưa làm hoàng hậu. quen có người cung phụng, không phải động tay làm bất cứ việc gì, nên kiếp này, đối với các công việc chân tay, chị thường không có hứng thú.
Nhưng riêng về khả năng tạo dáng, làm đẹp thì ngược lại, chị là một chuyên gia. Cộng thêm phước báo nhan sắc vẫn còn ( điều này dễ hiểu, vì khi gieo một nhân, quả báo thường sẽ kéo dài qua khá nhiều kiếp) thế nên, dù không phải diễn viên, người mẫu gì, dù tuổi cũng đã gần 40, nhưng chị vẫn luôn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, trẻ trung cả ngoài đời lẫn trong những bức hình chụp.
Vì một lần nhảy sông tự sát, giờ chị rất sợ nơi nước sâu, và hay nằm mơ thấy bị ngộp nước.
Vì kiếp làm hoàng hậu quá sung sướng, để lại một ấn tượng sâu sắc, nên khi nhớ lại tiền kiếp ở Nhật, thì sau đó, ngay cả những lúc tỉnh táo đi ngoài đường, mà những hình ảnh về kiếp sống này vẫn cứ hiện ra, điều này gây ra một phiền toái không nhỏ cho chị suốt một thời gian dài.