(Tác giả: RayBin)
Tôi có rất nhiều bạn bè và trong số đó, có người đạo Phật, có cả người đạo Thiên Chúa. Nhưng trong số họ, tôi thích nhất một cậu bạn tên Phúc, dù theo Thiên Chúa Giáo nhưng… lại đặt lòng tin ở Phật Giáo. Vào một ngày, Phúc gọi điện cho tôi với một giọng hơi hồi hộp, nói rằng:
– Ray ơi (tên gọi của tôi), hình như mẹ Phúc bị người ta chơi ngải!
Sau cuộc nói chuyện dài gần 45 phút, tôi đến nhà của Phúc và xem tình trạng của mẹ Phúc thì biết rằng cô ấy thật sự bị dính ngải. Nhưng tôi không nói ra điều này, vì gia đình Phúc không tin chuyện bùa ngải.
Tôi nói riêng với Phúc:
– Ray có cách giúp mẹ Phúc nhưng cô ấy không tin thì Ray cũng chịu. Phúc chịu khó khuyên mẹ đi, nếu mẹ tin tưởng, thì Ray giúp cho.
Phúc khuyên bảo, giải thích với mẹ một tuần lễ, cuối cùng bà mới chịu tin và chủ động gọi điện xin tôi giúp đỡ. Tôi khuyên bà hãy đặt lòng tin nơi Tam Bảo thì tôi sẽ có cách giúp….
Hai ngày sau, đúng như lời hẹn, vào ngày rằm tháng 6, tôi đến nhà Phúc và hướng dẫn cho của mẹ Phúc cầu nguyện đức Dược Sư Như Lai.
Mặt khác, tôi cũng dùng phương pháp tụng kinh Dược Sư và trì chú để giải bùa ngải. Sau 2 tiếng tụng kinh và trì chú, tôi nói với mẹ của Phúc rằng:
– Cô ơi, hôm nay, con giúp cô, vì cô đã có lòng tin Phật, cô hãy giữ niềm tin này và đem tâm trân trọng mà uống hết ly nước này, mọi bùa ngải trên người cô sẽ được đức Dược Sư giải trừ hết!
Mẹ Phúc vừa bưng ly nước bằng hai tay vừa rươm rướm nước mắt uống. Sau đó, bà chạy ù vào toilet và nôn ra một thứ, có vẻ nhơn nhớt màu xanh.
Bà hoàn hồn, uống một cốc nước và thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe rằng: Trong một dịp đi mua hàng ở biên giới Campuchia, bà có gây gổ, xích mích với một bà người Campuchia. Lúc bà quay lưng đi, thì bà Campuchia đó vỗ vai bà một cái thật mạnh. Từ đó trở đi, bà luôn thấy vai mình nặng trĩu, ban đêm thì không ngủ được, lại nói nhảm như một người điên mà cũng chẳng biết mình nói gì, tính tình thì thay đổi thất thường, lâu lâu lại gào thét lên như đang bị ai đánh đập… và còn nhiều triệu chứng khác.
Tôi giải thích thêm cho mẹ của Phúc nghe về Phật pháp, về lòng từ bi cứu độ chúng sinh của chư Phật. Bà bật khóc và nói:
– Cô rất tiếc vì thời gian qua đã không tin Phật pháp.
Tôi an ủi:
– Cô đừng buồn, nếu lúc trước tâm cô không tin Phật thì bây giờ cô hãy dùng chính tâm đó mà tin Phật, cửa Phật rộng lắm và không bao giờ đóng lại. Cô có niềm tin thì chắc chắn sẽ được độ.
Sau đó vài ngày, Tôi nhận được điện thoại của Phúc, nói rằng : Mẹ Phúc hết bệnh rồi, bà khỏe lắm, không còn bị như trước nữa…!
Tôi nghe thế lấy làm vui mừng, vui vì mình có thể áp dụng Phật pháp để giúp người khác, mừng vì có thêm người tin tưởng Phật pháp. Và quan trọng nhất là qua chuyện này đã chứng minh được cho những người còn hoài nghi biết rằng chư Phật là thực sự tồn tại, không phải hư dối, các Ngài luôn tìm cách độ thoát chúng sinh, không phân biệt giai cấp, tôn giáo.
Hy vọng qua câu chuyện này, các bạn sẽ thêm vững tin nơi Tam Bảo và càng tinh tấn tu hành để đạt được quả giải thoát an vui.
______________________
CHÚ DƯỢC SƯ (Tiếng Phạn)
NA MÔ BA GOA GA TÊ
BAI SAI GIA GU RU
VAI TUỘC GIA PRA BA
RA GIA GIA
TA THA GA TA GIA
ẠC HA TÊ
SAM GIA SAM BUT ĐA GIA
TA ĐI A THA ÔM
BAI SAI GIÊ BAI SAI GIÊ
BAI SAI GIA SAM MUT GA TÊ
XOA HA