(Diệu Thanh Ngọc)
Tôi sinh ra đã là một đứa trẻ lắm bệnh tật. Mới chào đời được vài ngày thì bị tiêu chảy, bị sốt xuất huyết, mắt trợn tròng trắng, vào bệnh viện bác sĩ rút tuỷ xương làm xét nghiệm, chữa mãi mới khỏi.
Suốt thời thơ ấu, hễ trong vùng có dịch bệnh gì, thì y rằng tôi là một một trong những người đầu tiên bị bệnh, đến lớn cũng không khỏe mạnh hơn chút nào, hay bị mệt tim và khó thở, khám thì không ra bệnh, dù uống thuốc cũng vài hôm là tái lại như cũ.
Cách đây hơn chục năm, khoảng trước 2009, khi ấy tôi mới biết đến Phật Pháp, biết đến luật Nhân quả, và quy y ở chùa Bàu Sen, Quận 5, Tp. HCM, pháp danh Diệu Thanh Ngọc. Tôi được nghe nhiều chuyện linh ứng của chú Đại Bi, biết đến nhiều trường hợp nhờ thực hành theo Phật Pháp mà được khỏi bệnh.
Thế nên, tôi cũng phát tâm trì tụng chú Đại Bi ngày 7 biến, rồi dần dần tăng lê 21 biến, tụng kinh Cứu Khổ ngày hơn chục biến, liền mấy tháng trời như thế.
Một lần sau khi tụng kinh xong, thì lòng tôi khởi lên thắc mắc. Tôi biết tôi bị bệnh là do Nghiệp, nhưng Nghiệp gì, vì sao tôi cũng từng sám hối, từng tu tập, tụng kinh trì chú nhiều rồi, làm phước nhiều rồi mà không khá hơn chút nào ? Tôi đã làm sai điều gì mà bệnh tật đeo bám từ lúc mới sinh đến tận giờ, bệnh này chưa chữa xong đã bị bệnh khác, cha mẹ chưa báo hiếu được chỉ toàn báo bệnh. Tôi thầm mong có một lời giải đáp cho chính mình.
Không ngờ, ngay đêm đó, tôi được toại nguyện ngay, có lẽ là nhờ công đức của chú Đại Bi và kinh Cứu Khổ, cùng với sự gia hộ của chư Phật.
Tôi chìm vào giấc ngủ, và mơ một giấc mơ sống động như thật, sau này tìm hiểu, tôi được biết đó là loại giấc mơ thấy tiền kiếp. Loại giấc mơ này cực kì rõ nét, mọi cảm giác đều y như thật chứ không có kiểu mờ ảo, mông lung, vô trật tự như giấc mộng thường. Khi tỉnh dậy ta có thể nhớ rõ từng chi tiết, thậm chí nhiều năm sau cũng không bị quên. Điều đặc biệt nhất là nó luôn ăn khớp với luật nhân quả nghiệp báo, và cho ta những câu trả lời thỏa đáng về cuộc sống hiện tại.
Trong mơ, tôi thấy tôi là là đàn ông, là tướng quân trấn giữ một tòa thành thời phong kiến, mặc đồ cổ trang như trong phim Trung Quốc, như ngôn ngữ kiểu bây giờ, có thể nói là rất “soái ca”.
Khi ấy, tòa thành bị giặc ngoại bang xăm lăng, điên cuồng tấn công. Tôi đang chỉ huy quân đội, điều binh khiển tướng, gắng sức giết giặc.
Tôi ra lệnh bắn pháo đại bác, điều binh tấn công bên này, chấn thủ bên kia. Sau mỗi mệnh lệnh như thế, là xác người chồng chất lên xác người, địch ta thịt xương lẫn lộn.
Vì rất nhiều nước lân bang muốn chiếm thành, nên không chỉ đánh một trận, mà là rất nhiều trận, tôi kiên cường cùng binh sĩ dàn trận, chống trả quyết liệt suốt mấy tháng trời.
Sau mỗi trận đều thương vong vô kể, xác người la liệt, máu thịt chất cao như núi. Ác liệt là vậy, nhưng mãi vẫn chưa phân thắng bại.
Cuộc chiến dai dẳng kéo dài không rõ vài tháng hay vài năm, cuối cùng, thành quách bên quân tôi bị địch bao vây kín, không còn đường nào thoát.
Tôi thấy người chết vô số, cảm giác bi thương, tang tóc, vô cùng thống khổ. Tôi không ngăn được dòng nước mắt, đưa ra quyết định quy hàng, đem thân này nộp cho giặc, xin giặc tha cho các tướng sĩ của tôi. Không kịp biết là tướng sĩ của tôi có được tha hay không, thì tôi tỉnh giấc.
Hồi tưởng lại, tôi mới nhận ra hòa bình là một thứ hết sức đáng trân trọng, sinh vào thời chiến rồi ta mới hiểu, cuộc sống khốn khổ không sao kể siết. Chẳng biết đến bao giờ nhân loại dừng tay tạo sát nghiệp, chấm dứt mọi cuộc chiến tranh trên thế gian này.
Vào một đêm khác, tôi lại có một giấc mơ tiền kiếp, thấy mình ở vào một thời đại khác, có vẻ giống thời Pháp thuộc, xong không chắc lắm. Tôi đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, phía trước có một người điều khiển ngựa, còn đằng sau quân địch đuổi theo rất đông.
Tay tôi lăm lăm khẩu súng lục, bên cạnh còn có một cây súng trường, và đang điên cuồng nã đạn, bắn chết rất nhiều người. Người đánh ngựa điều khiển xe chạy khá chậm, khiến tôi điên tiết, tôi vơ lấy cái cây nện vào đầu anh ta. Rồi quay lại tiếp tục bắn giết…chà, quả là một con người hung dữ ! Và thú thật, cái tính hung dữ ấy vẫn còn được bảo tồn đến tận kiếp này.
Một đêm khác nữa, tôi lại trở lại tiền kiếp qua giấc mơ, tôi thấy mình là một cô gái xinh đẹp, tôi gặp gỡ một tình báo viên, không lâu sau tôi đã yêu anh ta. Dần dần anh ấy dẫn dắt tôi gia nhập tổ chức, được đào tạo trở thành một nữ tình báo.
Tôi được cấp trên sắp xếp cài vào làm việc trong văn phòng của phe đối lập bên nước láng giềng, nhiệm vụ của tôi là dùng mỹ nhân kế cùng những kỹ năng khác đã được đào tạo để thu thập tin tức, giấy tờ tối mật của đối phương, rồi lén báo về cho tổ chức.
Tôi khi ấy rất thông minh, sác sảo, pha thêm một chút đanh đá, và khéo léo diễn kịch đến nỗi nhiều năm sau không bị ai phát hiện.
Những thông tin mật báo của tôi đã gây ra những tổn thất nặng nề về tài sản và tính mạng cho đối phương, lại thêm rất nhiều người vì tôi mà chết. Nghiệp chướng như thế nên thảo nào, cả đời tôi thất bại. Gieo rắc sự phá hoại, cái mình nhận lại sẽ là một cuộc đời tàn tạ, âu cũng là nhân quả mà.
Tôi nằm vùng rất lâu nhưng mãi không thấy người yêu tôi liên lạc, anh ta biến mất dạng hoặc cũng có thể đã chết. Dù cố thử nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy anh ấy.
Sau này, trong những buổi tiệc tùng, tôi quen biết một trưởng làng đã già nhưng giàu có, có chức có quyền trong vùng, nhưng không có con. Ông ta ngỏ ý muốn cưới tôi, tất nhiên tôi không có tình ý gì với ông ấy, xong vì ham gia tài kếch xù, nên sau đó tôi vẫn đồng ý làm vợ lẽ của ông ta.
Điều này khiến cho bà vợ cả vô cùng đau khổ, bà ấy đã già, lại không sinh được con, từ khi cưới tôi, ông chồng không còn ngó ngàng gì đến bà nữa, tôi đã cướp ông ấy từ tay bà.
Đó là một người đàn bà điển hình với lối sống cam chịu. Dù trong lòng rất buồn tủi, nhưng bà ấy không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ thu mình lại chịu đựng. Để mặc cho tôi hãnh diện cùng chồng, tung tăng từ yến tiệc này đến dạ hội khác, vui thú say sưa, chẳng cần biết đến ai đang buồn, ai đang thầm khóc.
Cả 3 kiếp sống mà tôi thấy lại trong giấc mơ đó, tôi gây ra biết bao nhiêu sát nghiệp, khẩu nghiệp, gây ra bao nhiêu đau khổ cho người khác, thật tội lỗi làm sao. Hèn gì tôi bệnh tật đầy mình, làm gì cũng thất bại, cả đời đều gặp chuyện trái ý, luôn không được toại lòng. 12 năm nay tôi lại bị bệnh xoang hành cho nhức đầu, hay gây buồn ngủ, thường muốn ói, và mệt lả.
Thỉnh thoảng đi coi thầy bói, thầy bảo tôi có rất nhiều vong theo, kêu tôi phải cúng cho họ ăn, và sám hối nghiệp chướng với họ. Thầy bói còn nói tôi sẽ bị chồng phản bội. Chà, thật ăn khớp với những gì tôi đã biết qua ba giấc mơ kia. Tôi từng giết rất nhiều người, giờ vong hồn của họ đeo theo tôi đến tận kiếp này để báo thù.
Hiểu được vậy rồi, tôi cũng cố gắng sám hối những tội chướng của mình, niệm Phật và cúng cơm cho các vong linh oan gia mỗi ngày, nhưng vì bận nhiều việc, nên việc sám hối cũng không được nhiều lắm.
Sám hối một thời gian thì bây giờ thì cũng đỡ mệt và có thể làm việc nhà, chứ không như ngày xưa là nằm như liệt giường, không đủ sức làm gì cả.
Một đêm, tôi lại gặp một giấc mơ tiền kiếp. Kiếp đó tôi thấy mình đã lấy chồng và sinh được một đứa con trai. Phũ phàng thay, bé chưa được tròn một tháng, giữa lúc mẹ con tôi cần tiền & sự chăm sóc nhất thì chồng tôi đã cặp kè tay trong tay với một ả tình nhân yêu kiều khác, bỏ tôi một mình không thèm đoái hoài.
Trái tim tôi tan nát, nỗi uất hận trào dâng tột cùng. Tôi chia tay với anh ta, gạt nước mắt mà ôm con về nhà mẹ đẻ.
Nhà mẹ tôi khi ấy rất nghèo, chúng tôi vất vả làm lụng quanh năm, chật vật lắm mới nuôi con khôn lớn trưởng thành. Kiếp ấy tôi rất hận chồng, thậm chí khi tỉnh dậy lòng còn đầy căm tức gã chồng phụ bạc, muốn tính sổ với hắn.
Nhưng bình tĩnh ngẫm lại, chẳng phải kiếp trước đó tôi cũng đi cướp chồng người khác sao ? Chẳng phải tôi đã nhận lại đúng những gì tôi đã gây ra cho bà vợ cả của ông trưởng làng sao ? Nhân quả thật công bằng mà, nào có oan ức gì. Chẳng qua là sự thật bị màn luân hồi chuyển kiếp che lấp đi, ta không hay không biết mà thôi.
Giờ đây tôi đã hiểu. Tôi biết Nghiệp của mình quá nặng, cho dù cả kiếp này tôi sám hối tha thiết, cũng chẳng thấm thía vào đâu cả. Cho dù tôi có tạo công đức gấp nhiều lần nữa hồi hướng cho các oan gia, thì cũng chưa nhằm nhò gì so với đau khổ tôi gây ra cho họ. Ấy thế mà trước kia, mới tụng kinh trì chú được vài tháng mà tôi đã cho là nhiều.
Bao nhiêu con người, chỉ một câu hạ lệnh của tôi là chết không toàn thây, đầu rơi máu chảy, huống chi là nhiều kiếp cuộc chiến này nối tiếp cuộc chiến kia, nghiệp sát chồng chất không biết bao nhiêu mà kể, rồi đến bao nhiêu loại nghiệp khác.
Thế nên bây giờ, chịu những quả báo bệnh tật, tai ương, tôi không còn oán thán, than trời trách đất, mà bình thản lãnh chịu. Dù cho đau khổ có gấp nhiều lần hơn thế nữa, thì cũng là nhân quả công bằng, mình làm mình chịu.
Tôi biết trên đời có rất nhiều người giống tôi, bị cuộc đời nhấn chìm trong đau khổ, trong đớn đau và nước mắt. Rồi chẳng biết nguyên nhân vì đâu mà khổ, lại chỉ trời mà trách trời bất công, nhìn đời mà hận người bạc bẽo.
Giờ thì tôi đã hiểu, cuộc đời này là một vòng tuần hoàn nhân quả, mình sẽ nhận lại những gì mình đã cho đi, cái quy luật này là sự công bằng của vũ trụ, chẳng trách ai được. Có trách thì hãy trách chính mình. Khi xưa mình tạo nghiệp thì nay mình ráng mà chịu, vậy thôi.
Tôi đã từng nghe Đạo Phật nói đến điều này rất nhiều, ấy vậy mà đến giờ tôi mới thật sự thấm thía. Thôi thì cũng là một điều may mắn cho tôi, vì ngoài kia còn có không biết bao nhiêu người sẽ chẳng bao giờ hiểu ra trật tự Nhân quả này. Cứ ở đó trách trời, trách người, mà có một người đáng cần phải trách nhất xong họ lại bỏ qua, ấy là tự trách chính mình.
Dù cho kiếp này không gây tội lỗi gì, nhưng trùng điệp trăm nghìn kiếp trước, chắc chắn phải từng tạo nghiệp gì đó nên giờ mới phải chịu khổ, chung quy vẫn là mình làm mình chịu thôi.
Nhân quả không dễ nhìn thấy, nhưng lại chi phối chặt chẽ mọi việc cuộc sống chúng ta, luôn công bằng và chính xác. Cầu mong cho nhân loại ai ai cũng hiểu sâu nhân quả, kinh sợ tội ác, nương theo lời Phật dạy mà sớm ngày tỉnh ngộ, thế giới sẽ bớt đi bao nhiêu đau khổ, cuộc đời sẽ tăng thêm bao nhiêu sự yên bình, hạnh phúc.