“Một lần mất thân người, vạn kiếp khó có lại được”
Là người học Phật, rất nhiều người biết tới điều này, “thân người khó được”, nên sinh mạng một con người đáng quý biết bao. Vậy mà, tôi đã u minh lầm lỗi, tước đi quyền được làm Người của chính con mình. Để rồi ngày hôm nay, tôi đã gánh quả báo – như một án tử hình treo trước mặt khi còn rất ít tuổi : bệnh Ung thư.
Tôi ở Nhà Bè, tp Hồ Chí Minh, năm nay tôi hai lăm tuổi. Cách đây hai năm, tôi quen và có tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình. Ngay từ đầu, tôi đã biết điều này là sai trái nên đã cố gắng chỉ xem anh ấy là bạn , với ý nghĩ, rằng chúng tôi chỉ giúp đỡ, nương tựa vào nhau. Trong thâm tâm, tôi tuyệt đối không muốn xen vào hạnh phúc của gia đình anh ấy. Nhưng rồi… mọi chuyện không đơn giản như vậy, chúng tôi đã mắc sai lầm, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần.
Nói về người đàn ông đó, anh ấy ham chơi và ham mê nhục dục, bù lại, anh ấy thương yêu và luôn chu cấp giúp đỡ cho tôi khi tôi khó khăn. Điều đó khiến một cô gái nhỏ bé như tôi xiêu lòng, rơi vào lưới tình ,rồi cuốn theo những sai lầm của dục vọng mà không thể thoát ra được.
Và sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá thích đáng. Ngày mà tôi phát hiện ra mình mang thai với anh ấy lần đầu tiên, trời đất như sụp đổ, những nỗi sợ hãi, lo lắng cứ dày vò ngày đêm, khiến tôi đã đi tới một quyết định mà sau này tôi vô cùng ân hận, và có lẽ sẽ ân hận tới cuối cuộc đời này: Phá thai.
Nhưng có lẽ không cần đợi tới cuối đời, quả báo đã tới với tôi rất sớm. Lần thứ hai khi tôi lại có thai, thì bác sĩ đã thông báo : Tôi không những mắc bệnh thai trứng, và tệ hơn, kết quả xét nghiệm máu cho thấy, tôi bị Ung thư giai đoạn một.
Chẳng cần nói thêm, hơn ai hết, tôi sớm biết: đây chính là quả báo mà tôi phải gánh chịu. Tôi đã chích thuốc bốn, năm lần nhưng bệnh không thuyên giảm, bác sĩ chỉ định tôi phải truyền hóa chất ở giai đoạn tiếp theo.
Tới đây, cả thế giới trước mắt tôi bỗng bừng tỉnh. Tôi đau đớn nhận ra một sự thật rõ ràng: căn bệnh ung thư quái ác gắn với tử cung của tôi, chính là quả báo nặng nề, là kết quả do hai lần phá thai.
Cuộc sống của tôi, từ một cô gái chỉ lo học hành, chỉ vì mải chơi , thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, bỗng chốc thay đổi và tụt dốc nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Quay trở lại với mối quan hệ sai trái đó, sau khi nhận ra bản chất ham chơi, đam mê nhục dục, mặc dù anh ấy vẫn đối xử rất tốt với tôi nhưng tôi đã quyết định chấm dứt hoàn toàn tình cảm đó.
Và cuộc sống luôn chứa đựng thật nhiều điều kì diệu với những người biết hối cải. Chính trong khoảng thời gian đen tối này, tôi gặp được Phật pháp. Duyên lành khiến tôi gặp được những người bạn tu chân chính khi tôi tham gia vào những chương trình từ thiện trong thành phố.
Họ hướng dẫn tôi phóng sinh, in kinh sách và tụng Kinh, niệm chú. Thời gian đó, căn bệnh ung thư khiến tóc tôi rụng nhiều, sức khỏe suy giảm rõ rệt. Nhưng bù lại, tôi lại được nhận được những điều nhỏ bé tuyệt vời, khiến tôi nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, giá trị làm người, đó là: mang tình yêu của mình đi giúp đỡ mọi người.
Tôi cảm động đến rơi lệ khi một người chị trong Đạo tràng của tôi, mà tôi vô cùng yêu quý, hễ chị làm được bao nhiêu công đức đều sẵn sàng hồi hướng tất cả cho tôi, cho những oan gia trái chủ gây ra căn bệnh của tôi.
Tôi hạnh phúc khi nhận ra những cuốn kinh, những quyển sách “Bệnh viện trả về, Phật Pháp cứu sống” do Quang Tử soạn mà mình trao đi, đến tay được thật nhiều người, như thế có nghĩa là, sẽ có thêm thật nhiều người cũng được thức tỉnh, giống như tôi.
Thật kì lạ, từ khi tụng chú Đại bi, đọc sách, xem những bài giảng pháp, tuy tôi không phát tâm ăn chay, nhưng cứ hễ nhìn thấy đồ mặn là tôi cảm thấy sợ, không muốn ăn, nếu như không bắt buộc.
Và Trời Phật luôn khoan dung nhân từ, điều kì diệu đã tới với tôi. Sau khi truyền hóa chất một thời gian, đi xét nghiệm lại thì máu của tôi đã có kết quả âm tính, tức là khối u gần như đã tan hết, chỉ cần tiếp tục theo dõi thêm một thời gian và nếu mọi chuyện tiến triển tốt, có lẽ tôi sẽ không cần truyền thuốc nữa.
Bác sĩ còn nói, họ rất ngạc nhiên vì bệnh tình của tôi tiến triển tốt lên rất nhanh, nhanh đến kì lạ. Thường thì những người truyền thuốc này sẽ hay bị ói mửa, mệt mỏi vô cùng, có khi còn không chịu được. Nhưng dường như, do tôi ăn chay nên không bị những triệu chứng khó chịu, mệt mỏi, đau đớn như vậy. Và, tôi luôn niệm Phật hàng đêm.
Từ ngày biết tới Phật pháp, tôi luôn có cảm giác rất tin tưởng mọi thứ đang tốt đẹp lên. Tôi sám hối và làm tất cả những gì có ý nghĩa như phóng sinh, phát kinh sách, giúp đỡ mọi người, đọc những kiến thức Phật pháp… hồi hướng công đức cho tất cả oan gia trái chủ , cha mẹ và cửu huyền thất tổ, cho thai nhi mà tôi đã có lỗi. Và cho người đàn ông đó.
Căn bệnh ung thư của tôi hôm nay khỏi, xong tương lai cũng vẫn có thể lại tái phát. Nhưng dù thế thì tôi vẫn cảm thấy rất lạc quan, thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn vì đã bị bệnh từ khi còn trẻ thế này, để từ đó, tôi biết sống một cuộc sống ý nghĩa hơn, sống trong ánh sáng Đạo lý của Phật Pháp. Qua đây, tôi muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ, hãy nhìn vào câu chuyện của tôi để rút ra bài học cho mình.
Nhân quả rất thẳng thừng, hễ ta sống sai phạm, chiều theo dục vọng của mình mà tạo nghiệp xấu, thì quả báo chắc chắn sẽ đến, thống khổ vô vàn. Chỉ có thể nương nơi những lời Phật dạy, tinh tấn hành trì, tránh xa ác nghiệp, siêng năng tạo phúc, ta mới tìm được sự an bình trong cuộc sống, tìm được niềm hạnh phúc đích thực cho cuộc đời mình mà thôi.
( Thu Thủy, viết lại từ lời kể của một bạn gái dấu tên)