THOÁT CHẾT, ĐỔI ĐỜI NHỜ NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

0
620

(Câu chuyện CÓ THẬT của ca sĩ NGUYỄN ĐỨC)

Ca sĩ Nguyễn Đức, pháp danh Tâm Vân, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1969 ở quận 4, anh là con trai út trong một gia đình có ba chị gái. Anh là con cầu con khẩn, do cha mẹ khấn nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm và phát tâm cúng dường xây chùa Nguyên Hương trên đường Nguyễn Tất Thành tích đức để xin có được đứa con trai, nên sinh ra anh.

Khi còn nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu ca hát, nên thường tham gia văn nghệ ở nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố và đài truyền hình. Năm 1980, gia đình anh chuyển về sinh sống tại đường An Bình, quận 5.
Nhờ nhà ở gần chùa, nên mỗi tối anh thường hay đến chùa Thiên Tôn tụng kinh, niệm Phật. Đến lúc trưởng thành nhờ có phước báo, nên anh luôn gặp may, đi đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ phát triển giọng hát; các đài truyền hình, các nhạc sĩ mời thu âm và quay nhiều chương trình video.
Công việc càng thăng tiến thì anh càng ít đi chùa, bắt đầu rơi vào vòng xoáy của đồng tiền, danh vọng, nên anh bị trượt dài trên con đường ăn chơi trác táng sa đọa mà chính mình không biết.

Năm 1999, tên tuổi được nhiều người biết đến, anh trở thành người nổi tiếng trên các chương trình nghệ thuật và truyền hình.
Mặc dù gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng anh vẫn dùng thủ đoạn chiếm đoạt nhà để mẹ ở với anh; cho nên năm 2000 anh yêu cầu mẹ bán nhà ở quận 5, rồi mua căn nhà khác số 005 Lô B chung cư Nguyễn Thiện Thuật ở quận 3 để anh thuận tiện đi ca hát.
Các chị anh chịu cảnh li tán mỗi người một nơi. Số tiền bán nhà còn dư thì mẹ anh lại đưa anh toàn quyền quyết định. Thế là trong tay anh có tất cả: tình thương gia đình, tiền bạc, danh vọng.

Nhưng những thứ này không làm cho anh tốt hơn mà nó làm cho cuộc đời anh ngày càng rơi vào vực thẳm của cuộc đời. Anh choáng ngợp trước sự xa hoa, săn đón của giới thượng lưu, hội họp trong các nhà hàng, quán bar, vũ trường sang trọng, lao vào các cuộc chơi tệ nạn xã hội như đánh số đề, đánh bài thâu đêm suốt sáng v.v. Mỗi ván bài từ một đến hai cây vàng mà không biết xót tiền của. Sau đó, anh bị nhóm bạn bè ăn chơi thách thức, nên thử thuốc lắc và bị nghiện lúc nào không hay.

Trước đó các ông bầu mời anh đi hát, nhưng vì mải mê ăn chơi, nên anh hay bỏ các show; cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn ở vũ trường và thuốc lắc. Khi anh hết tiền xin đi hát lại thì bị các ông bầu show từ chối thẳng.
Thế là, anh thất nghiệp, lại càng lún sâu vào con đường tội lỗi, ban ngày ghi đề, đánh bài, tối đến thì đi vũ trường nhảy nhót, uống thuốc lắc.

2003, anh thực sự nghiện nặng, nên tự mua thuốc để uống. Không nghề nghiệp, lại vướng vào cờ bạc và nghiện thuốc, rơi vào cảnh túng quẫn, anh đành xin mẹ bán ngôi nhà đang ở, để mua căn nhà nhỏ hơn ở 337/76F đường Cách Mạng Tháng 8, phường12, quận 10. Anh dẹp bàn thờ và chỉ để một tượng Bồ-tát Quán Thế Âm nho nhỏ đặt phía trên tủ.

Sống ở nơi đây, anh tập trung toàn bạn xấu uống thuốc lắc. Những người trong nhóm này rất hung hăng, khi đi ra ngoài họ luôn đem theo dao bấm và axít, hễ ai mà có gây hấn hay chọc giận là họ sẵn sàng dùng hung khí để giết hại ngay.

Mọi người dần dần xa lánh anh, từ người thân cho đến đồng nghiệp. Khi số tiền cạn thì anh lại bán nhà, không ai mua, nên anh lấy giấy tờ nhà đi cầm được một trăm triệu đồng. Vừa có tiền thì sắm xe đời mới, đi vũ trường, không có tiền mua thuốc uống thì lại bán xe đổi xe cũ hơn; cứ như vậy, bán đến mức phải đi bộ để có tiền mua thuốc uống, cơ thể suy kiệt phải cấp cứu mấy lần.

Cuộc sống của anh đến lúc này rơi vào cảnh túng quẫn cùng cực. Nhà có gì bán được, anh đem bán hết, nên khoảng vài ngày Mẹ anh nhờ đứa cháu đem cho 20.000đ để anh sống cầm hơi; anh thường xuyên ăn mì gói, cháo gói; nhà thì mục nát, mưa dột tứ bề, nợ nần chồng chất như chúa Chổm.

Cuộc sống khổ sở chỉ còn có người mẹ không thể bỏ con. Tài sản duy nhất của bà còn lại là sợi dây chuyền, cuối cùng vẫn phải cho anh bán để có tiền mua thuốc chơi.
Lần cuối cùng, người bạn dẫn anh đi chơi, vì dùng quá liều thuốc, nên khi về đến nhà anh bị đột quỵ, khó thở. Biết không thể qua khỏi, nên anh khóc lóc, trăn trối với mẹ.
Trong giây phút gần kề cái chết, anh chợt nhớ đến Bồ-tát Quán Thế Âm, nên liền thắp nén hương, bước ra sân cầu cứu Ngài, anh thành tâm sám hối tội lỗi. Nếu như Ngài cứu anh sống, anh nguyện sẽ làm người tốt, người con hiếu thuận để chăm sóc mẹ già

Có lẽ anh có duyên sâu dày với Bồ-tát Quán Thế Âm nên được Ngài cảm ứng, anh thấy Ngài hiện ra trong tâm thức anh, điều khiến anh đi tới đi lui và uống nước nhiều lần và giải được thuốc. Thế là! Anh thoát khỏi tay tử thần!

Nhà đang cầm không trả nổi, các chủ nợ bao vây đòi tiền, nên anh rao bán vẫn không bán được dù anh có đăng nhiều báo, quảng cáo trên tivi v.v. cũng chẳng có ai đến hỏi mua nhà. Cũng may! Lúc này, cuộc đời anh như ánh sáng ở cuối đường hầm, duyên lành đưa đến, có người chị quen bảo anh nên phát tâm tu học và lạy sám hối. Ban đầu anh vẫn chưa chịu nghe theo, nhưng sau đó không còn cách nào khác, anh mới miễn cưỡng đến chùa.

Một hôm, anh đi xe buýt lên chùa Hoằng Pháp, đúng ngày tu Phật thất. Anh vào lạy Phật xong, rồi đến trước tượng Bồ-tát Quán Thế Âm khấn cầu: “Xin Ngài từ bi giúp cho con bán được nhà, vì con đang lâm vào cảnh bước đường cùng”.
Thật không ngờ! Hôm sau, có bạn gọi điện đến hỏi mua căn nhà của anh, bán được nhà rồi, anh đủ trả nợ.

Sau khi lên chương trình Phật pháp nhiệm mầu, kỳ 26 ở chùa Hoằng Pháp, anh sám hối trước Thượng tọa Trụ trì cùng đại chúng và hứa sẽ thực hành theo lời Đức Phật dạy. Từ đó, anh thường xuyên đi chùa, bản thân anh nỗ lực tu học, tìm được sự an lạc ngay trong cuộc sống.

Hiện nay, anh lại trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thường hát về nhạc Phật giáo và thực hiện các chương trình: biên tập đầu tiên cho chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp 1,2,3 và tổ chức các chương trình ca nhạc từ thiện. Nhờ sự tín nhiệm của của quý Thầy, nên anh được mời làm biên tập chương trình ở các chùa trên mọi miền đất nước. Anh còn tranh thủ tham gia công tác từ thiện.

Mặc dù bận rộn, nhưng mỗi ngày anh vẫn tranh thủ tụng kinh Pháp hoa, trì chú, niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Có lẽ nhờ anh chí thành, nên được chư Phật, Bồ-tát gia hộ mà sự nghiệp anh được tỏa sáng trên con đường tự lợi và lợi tha.
Trong kinh Đức Phật dạy: “Có hai hạng người mạnh mẽ: một, người không tạo tội; hai, người tạo tội mà biết ăn năn sám hối”.
Ca sĩ Nguyễn Đức là hạng người thứ hai, anh tạo tội nhưng biết quay đầu về bờ giác. Tôi mong các bạn trẻ khi đọc được bài viết này, nếu có bạn nào lỡ gây lầm lỗi hãy học theo tấm gương của anh.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Diệu Âm Lệ Hiếu kính ghi lại lời kể của ca sĩ Nguyễn Đức – PPNM kỳ 26)
__________________________
Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc hết bài viết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here