( Ngọc Dung)
“Thế gian say bởi chữ tình
Nhìn ra mới biết răn mình, sửa tâm.”
Mỗi ngày tôi nhìn những bạn trẻ, từng đôi tay trong tay, mắt đầy niềm hi vọng mà dệt nên những giấc mộng đẹp trong mắt nhau “Khi hai ta về một nhà…” Lại khiến tôi nhớ lại chính mình mười mấy năm về trước, chính tôi cũng đã trải qua cái cảm giác ấy, cũng đã từng ấp ủ những giấc mộng lứa đôi như thế.
Tôi rất hiểu những đôi bạn trẻ ấy, vì tôi đã sống qua cái thời ấy, đã yêu, và kết hôn với người mình yêu – một chuyện tình kết thúc mỹ mãn. Nhưng, liệu những bạn trẻ ấy có hiểu được tôi – một người phụ nữ 12 năm sau ngày kết hôn đẹp như mơ đó sẽ cảm thấy như thế nào không ?
Chắc là không rồi ! Mọi người thường biết đến tình yêu với những Titanic, hay những phim Hàn Quốc lãng mạn, chính tôi thủa xưa cũng như vậy. Mấy ai bỏ thời gian tìm hiểu “tình yêu” qua những người già nua, đã đi hết cái con đường tình ái như tôi ? Vì nó không lãng mạn, ngọt ngào như phim Hàn chút nào cả.
Xong nếu như bạn chịu bỏ thời gian lắng nghe những lời nói thẳng thắn của tôi, vậy tôi cũng không ngại mà cho bạn biết sự thật.
THẬT SỰ THÌ “TÌNH YÊU” SAU 12 NĂM CHUNG SỐNG NÓ NHƯ THẾ NÀO ?
Bạn sẵn sàng chưa ?
Chúng ta thường nói với người yêu câu gì nhỉ ? Ba chữ bất hủ: “Anh yêu em” – “Em yêu anh” , hay phiên bản quốc tế là “I Love You” có đúng không? Các bạn nghĩ xem người nói câu này có hiểu được ý nghĩa chân thật của từ “yêu”?
Tôi nghĩ: rất ít người hiểu được ý nghĩa chân thật của từ “yêu”. Lời đó chỉ đúng ngay tại giây phút người nói. Mà cũng không đúng trọn vẹn đâu nhé!
Tôi nói vậy vì từ tôi suy ra khi tôi còn trẻ. Cảm xúc ngay lúc nói câu đó là thật, tôi không có nói dối. Nhưng sau đó 30 phút, một vài tiếng, một vài ngày, cảm xúc đã không còn như lúc vừa nói nữa. Phút trước yêu, phút sau hết yêu, bình thường! Năm trước yêu, năm sau hết yêu, đương nhiên!
Xét thời điểm lúc nói, chúng ta nói theo cảm xúc. Có mấy ai ý thức được “yêu” thật sự là còn phải trân trọng, là thương, là chia sẻ, là hy sinh, là bao dung lầm lỗi của nhau, là không thể thay thế.
Chỉ khi đụng đến lợi ích riêng của mỗi người, chúng ta mới hiểu mình có thật sự được yêu không?
Nếu mình không được yêu, sẽ buồn lắm. Cả bầu trời, cả thế giới yêu thương đều sụp đổ. Khi người kia nói: “anh không còn yêu em nữa”, “em không còn yêu anh”. Ấy vậy mà, hầu như chắc chắn nó sẽ xảy ra, nghe rất phũ phàng, nhưng … nó là vậy đấy. Hãy chuẩn bị tinh thần trước.
Khổ cái là sau khi kết hôn mà chuyện này xảy ra, không giống như đang yêu, nói một câu “Mình chia tay nhé” là xong. Kết hôn rồi liên quan đến pháp luật, đến con cái, đến họ hàng gia tộ hai bên, và nhiều thứ khác. Nên nhiều khi hết yêu lâu rồi, thậm chí ghét cay ghét đắng nhau, mà vẫn phải cố nhịn mà ở với nhau, chịu đựng năm này sang năm khác.
Hôn nhân, nó là một cuộc thử thách của sức chịu đựng, còn chịu được thì còn sống với nhau, chịu hết nổi, ra tòa !
Bạn thấy ai đem trái tim dâng hiến cho bạn, yêu nồng nàn, yêu cuồng cháy, cắt máu, chỉ trời thề non, hẹn biển… bla … bla…, bạn chớ vội vui mừng.
Đừng có thế mà tin rằng cả đời anh ấy, hay cô ấy chỉ có yêu mình bạn. Kể cả lúc đó người ấy nói thật lòng đi nữa, cũng đừng dại mà tin.
“Trời đổi thay, đất cũng đổi thay
Sao con người – sinh klinh bé nhỏ
Không thay ruột, đổi tim một lần ?”
Anh ta ( hay cô ta) thời điểm nói lời đó là một người khác, sau 5 năm, 10 năm, sẽ trở thành một con người khác, tâm tư, tình cảm… khác nhau rất nhiều. Và đó là một quy luật.
Mọi thứ sẽ thay đổi, dù thề non hẹn biển rồi cũng chẳng có gì đảm bảo không có ngày con tim đổi thay, lâu thì vài ba chục năm rồi thay đổi ( hiếm thấy lắm, chắc có nhưng tôi chưa thấy bao giờ), nhanh thì vài năm, vài tháng thôi.
Ngày đó, có một anh bạn học cùng bày tỏ tình cảm với tôi. Khi tôi không nhận lời, anh ta buồn và viết thư cho tôi. Tôi không nhớ anh ta viết những gì. Chỉ nhớ là hay đến mức tôi đọc đi đọc lại, mười lần tôi đọc thư, tôi đều khóc cả mười lần. Dù tôi chẳng hề có chút tình cảm gì với anh ta cả.
Thế rồi sao ?
Như lẽ thường thôi, anh ta đi tán cô khác, tán đổ rồi thì cưới. Giờ chúng tôi vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau, rất vui vẻ.
Anh ta không còn nhớ thứ tình cảm dành cho tôi gần 20 năm trước nữa, hỏi lại thì anh ta mang máng nhớ ra, dường như … có thì phải. Tôi cũng không còn nhớ những gì anh ta viết cho tôi.
Thế đấy! Tôi tin khi ấy anh ta yêu tôi thật lòng. Tình yêu chân chính đấy. Nhưng rồi, cũng thế mà thôi, sẽ chẳng ai còn nhớ.
Không phải mình anh ta, nhiều người khác cũng có tình cảm với tôi. Nhưng chẳng có ai vì yêu tôi, không lấy được tôi, mà sau này không cưới người khác. Họ đều lấy vợ rồi con cái đầy nhà cả rồi.
Ai đó đã từng nghĩ: nếu không tìm được tình yêu đôi lứa trọn vẹn là mất mát lớn. Sau nhiều năm trải nghiệm, biết nhiều hơn, chứng kiến nhiều hơn, tôi nhận ra sự thật không phải như vậy.
Khi xưa, tôi yêu, và dành trọn cả trái tim cho một người. Rồi chúng tôi kết hôn, có với nhau những đứa con xinh xắn, thông minh, kinh tế thì ổn định. Tôi biết hy sinh, tôi biết chia sẻ, tôi biết nhường nhịn bao dung, cho hết những gì tôi có.
Nhưng, có phải như vậy rồi thì người ta sẽ yêu tôi nhiều, như tôi yêu người ta? Lúc đầu tôi cũng ngây thơ mà nghĩ vậy. Đúng là nằm mơ ! Cuối cùng thì anh ta cũng thay lòng đổi dạ, tìm đến người thứ ba.
Một thời gian dài, tôi biết người ta sai, mà vẫn yêu, vẫn tin. Nghĩ lại tôi thấy thật dại dột, thật uổng phí thời gian quá.
Lẽ ra, ngay lúc biết người ta thay đổi. Tại sao tôi không vứt bỏ thứ tình yêu nam nữ, si mê, nhỏ bé, tầm thường đó, để tìm đến với những tình yêu cao thượng, từ bi, bác ái, rộng lớn, bao dung, bình đẳng đến khắp muôn người, khắp muôn loài.
Một tình yêu không bao giờ biến mất, luôn đẹp lên mỗi ngày, tỉ lệ thuận tăng theo cấp số nhân cùng với thời gian. Chứ không giống tình yêu nam nữ nhỏ bé kia, tỉ lệ nghịch với thời gian, mất dần rồi tan biến.
Bạn chưa biết đến một tình yêu như thế ? Bạn cho rằng đó là lý thuyết ? Xin thưa là nó có thật, và tôi đã gặp những người có tình yêu như thế.
Khi bị đối phương thay lòng đổi dạ, chúng ta buồn, chúng ta ghen tuông, chúng ta oán trách ?
Nhưng mà trách móc thì để làm gì ? Bản chất tình yêu nam nữ nó chỉ vậy thôi. Vì ta không có hiểu đúng ngay từ đầu, nên khi con tim ai đổi thay, ta đau đớn, khóc than rồi oán hận. Rốt cuộc cũng chẳng có gì khá hơn.
Mà vì sao ta lại đau khổ ? Đó là vì luôn bám chấp vào một ý niệm, một “niềm tin ảo”, rằng người ấy là của mình. Ai giành mất của mình, thì mình đau khổ. Đấy là người hiền, chứ ngoài kia có nhiều người “ ai dành của mình là mình liều mạng à”
Thử hỏi trong thế gian có cái gì là của mình không? Thân xác chẳng hạn ? thực ra thân thể của ta cũng chỉ tạm gọi là của ta thôi, chứ thật sự nó chẳng phải là của ta đâu. Phân tích ra khá dài dòng, nên tôi không nói rõ ở đây.
Tôi chỉ nói đơn giản thế này, nếu nó thật của ta, vậy ta có thể ra lệnh cho nó tồn tại mãi, không bệnh, không già, không chết được không ?
Không, không thể. Đến một ngày nào đó, mặc kệ ta muốn hay không, nó vẫn cứ già, rồi chết. Ta thành một hồn ma bơ vơ không thân xác, muốn nhập vào xác lại cũng chẳng được. Vậy thân ta, ta còn không giữ được thì cớ sao lại có thể giữ được thân người khác, giữ được tâm người khác ?
Khi ta tỉnh giấc mơ dài
Thì không quay lại lối sai đi mòn
Tình si mê nhiều người đón
Biết thế nhân đều cần trọn tình thương
Thương là hiểu thấu tỏ tường
Dẫn người đi lạc, xa đường vô minh.
Tôi hỏi thiệt, các bạn có ai còn cố giữ niềm tin mà nghĩ rằng: anh ấy, cô ấy chỉ duy nhất có mình không?
Là người đã trải qua hết cái chu kỳ: yêu đương, cưới hỏi, mệt mỏi, lằng nhằng. Cũng như chứng kiến, rất nhiều cặp vợ chồng khác. Tôi lặp lại một lần nữa rằng: KHÔNG có thứ tình yêu nam – nữ vĩnh cửu cả.
Một là chia tay sau một thời gian chung sống, bạn có thể ra toà án để xem sống lượng li dị là bao nhiêu, khá đông đấy. Hai là thay lòng yêu người khác, lét lút, hoặc công khai ngoại tình, xem báo, xem tin facebook, youtube là bạn sẽ thấy nhan nhản ngay. Và ba, là hết yêu rồi, xong vì trách nhiệm, con cái… mà cố chịu đựng cho nó yên nhà, gắng gượng chờ hết kiếp đầu thai. Haizz, nghe buồn, nhưng sự thật nó vậy, 99,99 % nó là vậy đấy.
Nghĩ tình yêu của chúng mình
Tựa như núi Thái, sông Linh hiền hòa
Ước mong không có nhạt nhòa
Tình chàng ý thiếp cùng hòa lời ru
Ngỡ đâu chưa hết mùa thu
Mà chàng đổi ý… lời ru thêm buồn
Ngày nào hẹn nước thề non:
“Trọn đời chung thủy mãi còn bên nhau”
Mà nào có được bền lâu
Còn chưa trọn kiếp đã mau thay lòng
Dòng đời đưa đẩy, long đong
Sớm yêu chiều đã vội xong quên lời.
Sau nhiều năm sống, cuối cùng tôi cũng nhận ra tình yêu nam nữ là một trò bịp bợm, lừa đảo bậc nhất. Tình yêu này bản chất thật là một nhu cầu chiếm hữu, muốn chiếm về cho mình một con người để mình sở hữu, đem lại niềm vui cho mình, đáp ứng nhu cầu của mình. Một tâm lý chiếm hữu ích kỉ!
Thế nên nó luôn có điều kiện: đối phương phải có cái gì đấy đem thỏa mãn cho nhu cầu của mình, thì mình mới yêu. Hoặc đó là nhan sắc. Anh nào chối, vậy cứ suy nghĩ thử, ngày đầu gặp nhau, nhìn thấy cô ấy mắt lé, người lùn, răng hô, hở hàm ếch, xấu khó tả, liệu có phát sinh tình yêu nổi không ?
Rồi đủ thứ tính toán lợi ích khác, nhà giàu, danh giá, việc làm ổn định, hoặc là tính tình hiền thục, đảm đang, có thể phục vụ mình tốt, có thể đem lại nhièu niềm vui cho mình, có thế mới yêu. Hay là anh phải yêu tôi, chăm sóc, chiều chuộng tôi, tôi mới yêu lại.
Như vậy mà là “yêu” hay sao?
Đó là một “thương vụ”, một cuộc đổi chác được gán mác “tình yêu”.
Sau này, tôi biết đến Đạo Phật, tôi được chứng kiến những tình cảm chân thành giữa những người hiểu Phật Pháp, sống đúng lời dạy của Phật mà đem tình thương của từ bi, của bác ái dành tặng cho nhau, dành cho tất cả mọi người, thậm chí tất cả chúng sinh, hoàn toàn vô vụ lợi, sẵn sàng hi sinh mình vì lợi ích tất cả. Đem so sánh với tình yêu nam nữ thì… một trời một vực.
Trong khi tình cảm nam – nữ kéo ta chìm sâu vào đau khổ, đòi hỏi, mệt mỏi, trách móc nhau, dằn vặt nhau, chìm sâu thêm vào biển luân hồi sinh tử vô tận. Thì lòng từ bi nâng ta lên những tầng cảm xúc cao thượng, thanh khiết, đem đến trí tuệ và giải thoát.
Nếu tình yêu nam nữ giữa hai người càng mãnh liệt, cuồng cháy, đồng nghĩa với sự oán hận khi đổ vỡ càng khủng khiếp. Những vụ giết nhau vì tình xưa nay chưa bao giờ hiếm. Yêu- hận – tình – thù làm con người ta lu mờ lí chí. Khiến nhiều người bất chấp tất cả mà gây ra những việc dại dột, người chết, kẻ đi tù, con cái bơ vơ, khổ chồng chất khổ.
Lòng từ bi không như vậy. Lòng từ bi một khi cho đi không bao giờ đòi hỏi gì đáp lại, thế nên chẳng có sự đòi hỏi hay oán trách nhau khi người ta vô ơn, bạc bẽo. Lòng từ bi là bình đẳng dâng hiến cho tất cả mọi người, mọi loài, nên không có cảnh ghen tuông, chiếm hữu.
Sự chênh lệch cách nhau quá xa, khập khiễng không thể so sánh, giống như đem kim cương mà so giá với gạch xây nhà vậy.
Tôi đã trải qua, tôi biết, tình yêu nam – nữ, nó còn không bằng một tình bạn thân thiết lâu năm. Huống chi có thể so sánh với lòng từ bi của những đệ tử của Phật chân chính ?
“Nhặt cánh hồng rơi đã úa màu
Em tự hỏi tình yêu sao đớn đau ?
Là bởi vì khi yêu em ích kỷ,
Quên cuộc đời để chỉ biết có nhau.
Nên hồng nào chẳng có gai đâm rỉ máu?
Với hờn ghen, và này lời oán hận
Rồi bão tố cho tình thôi qua mau .
Giã biệt đi em những chuyện tình con trẻ,
Để đi tìm chân thật một tình thương.
Với con tim như ôm cả đại dương
Trọn tâm hồn em dành cho nhân thế.
Và hãy là món quà từ Thượng Đế
Cho những ai khao khát được tình thương,
Cho cụ già, em nhỏ, kẻ lỡ đường,
Ngàn ánh mắt như lửa chiều ấm áp
Cùng đôi tay chẳng ngần ngại hi sinh.
Đẹp làm sao những người sống quên mình.
Tim dâng hiến cho cuộc đời đau khổ
Cho tình người thấm đượm cả hành tinh.”
Nếu tôi mà có cỗ máy thời gian để quay ngược thời gian trở lại ngày ấy. Tôi sẽ nói KHÔNG với bất kỳ lời cầu hôn nào.
“Chồng con là cái nợ nần
Thà rằng ở vậy nuôi thân béo mầm”
Đùa thôi, tôi sẽ nương theo lời Phật dạy mà đi ngược dòng đời si mê, quyết tâm tu đạo màu, một lòng hướng về giải thoát, lìa xa khổ đau luân hồi.
“Trăm năm sống thọ kiếp Người
Chỉ so được với một ngày cõi Tiên
Sao còn bám chấp triền miên
Tu mau kẻo dễ muộn phiền đến nơi.”
Phật dạy: được thân người rất khó. Khó hơn một con rùa mù 100 năm mới được ngoi lên mặt biển một lần. Trên biển lại có một khúc gỗ bị thủng một lỗ trôi dạt vô định. Tỉ lệ đầu rùa phải chui đúng vào lỗ thủng trên mảnh gỗ mục khi rùa ngoi lên, còn lớn hơn tỉ lệ một chúng sinh được làm người.
Kiếp người ngắn ngủi, thế nên, nếu phải chọn lựa một thứ tình yêu, xin hãy chọn yêu thương bằng lòng từ bi, đưa nhau đi trên con đường giải thoát.
Đó là tình yêu mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng và những vị sư trưởng dành cho chúng ta. Chúng ta hãy trân trọng nhân duyên, cơ hội được làm người, được học Phật lần này. Ai đã có gia đình là muộn rồi, thôi thì tiếp tục vun đắp. Ai chưa có gia đình thì hãy nghĩ lại.
Nếu còn độc thân, đọc xong bài này, bạn hãy hiểu rằng, bạn đang hưởng sự may mắn vì chẳng phải vướng bận chồng, vợ, con cái, trách nhiệm, chẳng mâu thuẫn mệt mỏi.
Đi làm chiều về bạn có thể thay đồ, ăn nhẹ, và nghe pháp, tu tập, dành thời gian cho những điều cao thượng. Còn tôi thì chẳng có cái diễm phúc ấy. Đi làm về còn lo cơm nước cho con, mắng con khi nó mải chơi, là quan tòa khi con cãi nhau. Lại phải lo bổn phận làm vợ, lo chăm lo cho mọi mối quan hệ bên chồng. Nghĩ lại thôi cũng thấy mệt rồi.
Bao nhiêu thứ tội lỗi bắt buộc phải làm: sát sinh, giết mổ, tham lam, lo lót, gian lận…vì con, vì chồng. Nhưng đã làm vợ, làm mẹ thì phải như vậy chứ biết phải làm sao? Khi ấy cãi không dám cãi, và cũng nghĩ đó là việc mình phải làm. Khi đó, muốn nghỉ ngơi cũng khó, còn nói gì đến thời gian tu học.
Người muốn ra ngoài kẻ muốn vào
Ra không ra được còn vào làm chi?
Nhìn những bạn đạo còn đang độc thân mà thèm. Họ – những người luôn tràn ngập tình yêu, lòng từ bi với mọi người, với muôn loài. Sống giản dị, tiết kiệm, để có thêm kinh phí giúp người nghèo, giúp người học Phật đi đúng đường đạo, tinh tấn hành trì, làm việc đời việc đạo không ngừng. Luôn vì mọi người mà sống trong an lạc, chẳng có tham, sân, si.
Những người luôn từng giây phút viết lên những chuyện nhân quả, Phật Pháp để mọi người mau tỉnh thức, giác ngộ, bỏ xấu, làm lành, không còn thời gian dành cho bản thân.
Họ đều nguyện đời đời kiếp kiếp cứu độ muôn loài đi trên con đường chánh đạo. Quả đúng với câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân!”
Đây mới là tình yêu chân thật, đáng trân trọng, tình yêu này bao la rộng lớn, bình đẳng, từ bi bao trùm đến khắp tất cả muôn loài.
Chúng ta không thể so sánh với những tấm gương đó. Thì chúng ta hãy làm việc nhỏ, biến mình thành những người hạnh phúc. Ai đang yêu rồi mà chưa lập gia đình, hãy thử chuyển tình yêu đôi lứa đưa ta chìm vào biển luân hồi, thành tình yêu vĩnh cửu khắc sâu muôn kiếp của những người học đạo.
Tu là sửa hết mê lầm
Bỏ tham-sân-si, ươm mầm tâm an
Giải thoát rồi đến bờ An Lạc
Hạnh phúc này sạch hết nghiệp duyên
Chẳng còn vướng chút ưu phiền
Thong dong tự tại não phiền sạch trơn.
Xin chúc những người bạn yêu mến: luôn an lạc, hạnh phúc mỗi ngày trên con đường đạo.
Nguyện cầu ánh sáng Chư Phật luôn soi sáng thân tâm bạn!
Chúc bạn luôn tinh tấn tu học theo Pháp của Phật! Đạo tâm Bồ Đề kiên cố. Nguyện cầu bạn luôn an vui trong ánh hào quang của Phật Pháp!
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo!
Sau khi đọc bài viết “TÌNH YÊU – BẾN ĐỖ HAY NGỤC TÙ?” một bạn có nick Hoang Uy Phan bình luận:
– Bác Hồ đã nói : không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói này đúng cho cả hôn nhân nữa. Hôn nhân không có tình yêu, hôn nhân không có sự tôn trọng hay một trong hai người phản bội nhau, tốt nhất nên giải tán.
Thật vui khi mình độc thân chả phải nhìn mặt ai để sống.
Tự lập về kinh tế, tự do tín ngưỡng, không bị ai cấm cản. Phụng thờ chư Phật và Bồ Tát, học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, của Địa Tạng Vương Bồ Tát : Yêu thương và cứu độ tất cả chúng sinh. Cầu cho tất cả những ai còn si mê sớm được quay đầu về bờ giác. A Di Đà Phật !
Quang Tử xin phép trả lời bạn, cũng coi như là một lời bộc bạch chân tình với tất cả mọi người:
– Bình luận của bạn rất hay, rất chí lí. Tiếc là nhiều người sẽ không thể hiểu cho đến khi đã sa lầy.
Hàng ngày rất – rất nhiều người nhắn tin hỏi Quang Tử để tìm cách tháo gỡ đau khổ trong hôn, nào là chồng cặp bồ, vợ ngoại tình, chồng bê tha cờ bạc, vợ xung đột cha mẹ, không sinh được con cũng khổ, sinh con rồi nó hư hỏng cũng khổ, rồi cãi vã, đánh mắng, khổ tâm, mệt mỏi dài hạn … hàng ngàn thứ khổ sở chồng chất, nối tiếp nhau cả một đời sau cái đám cưới.
Và Quang Tử xin nói thẳng là đừng trông mong có một cách gì hoá giải được hết, có chăng cũng chỉ giống như là “bó bột khi đã gẫy tay” mà thôi, bất luận như thế nào cũng phải đau đớn nhiều ngày, nhiều tháng rồi mới khỏi, và thêm những di chứng vĩnh viễn, không thể so với người “không bị gãy tay”.
Mà vì ôm ảo tưởng “tình yêu”, đa số người ta sẽ chọn “bẻ gãy tay rồi tìm cách bó bột”, chứ không chọn cách, ngay từ đầu “giữ cho tay không gãy”.
Đó là chưa kể cha mẹ, họ hàng, bè bạn … sẽ đồng loạt đôn đốc, xúi giục, ép buộc người thân minh phải lấy vợ lấy chồng cho bằng được. Thậm chí cả những người quen biết sơ sơ, lâu ngày gặp cũng phải chêm vài câu xã giao “Sao chưa lấy chồng ( lấy vợ) đi ? Ế rồi hả ? Để tôi làm mai cho” .v.v…
Nhưng thực tế, xúi cho ta cưới xong, khi hôn nhân của ta đổ vỡ tan tành, cuộc đời ta bi đát khốn khổ, rồi những đêm dài ta khóc thầm lặng lẽ vì hôn nhân đau khổ, thử hỏi ai sẽ chịu ?
Chẳng ai chịụ thay cho ta đâu, những người xúi giục cưới hỏi năm xưa, hoặc đã đi xa lắc, hoặc ở gần thì cùng lắm chỉ thở dài một hơi, rồi để ta tiếp tục cơn đau mà thôi.
Hôn nhân là do nhân quả, do duyên nợ tiền kiếp sắp đặt. Đúng, chẳng có lực nào mạnh hơn nhân quả cả. Nên một vài chia sẻ của tôi sẽ không có tác dụng gì để người ta không bị sa lầy vào hôn nhân.
Nhưng chí ít, tôi hi vọng những người có duyên đọc được sẽ bớt đi những ảo tưởng màu hồng về yêu đương, về hôn nhân, chuẩn bị mũ giáp cho kĩ khi lỡ xui gặp phải “chủ nợ từ tiền kiếp đến đòi”.
Và cũng để cho những người ngoài cuộc, đừng có “chơi ác” xúi giục người khác kết hôn, việc sướng khổ cả đời người khác, hãy để họ tự quyết, vì khi hôn nhân người ta đau khổ, bạn có chịu chịu khổ thay cho họ được không ? Nếu không chịu thay cho họ được mà cứ mạnh miệng xúi giục, đó là ác tâm.
Có người hỏi Quang Tử ” Vì sao nói nhiều về vấn đề này vậy?”
Xin trả lời :
Là vì trong nhiều năm, hàng ngày có quá nhiều người than thở, khóc lóc với Quang Tử để xin một cách thức hoá giải những đau khổ trong hôn nhân, mà thực ra chỉ có cách ly hôn mới chấm dứt được.
Xong ly hôn đâu có đơn giản, còn liên quan đến con cái và nhiều thứ phức tạp khác về nhân quả, về pháp lý, về gia đình dòng tộc… đành thở dài thôi chứ không có cách gì cứu được cả, chỉ ước gì năm xưa, khi chưa kí vào tờ giấy Đăng kí kết hôn, họ biết trước tình hình sẽ như thế này mà đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, biên kịch, đạo diễn … thì muôn đời xưa nay ca ngợi tình yêu, cứ như thể đó là một bến bờ hạnh phúc thật sự ấy. Tuy nhiên, bạn hãy tỉnh táo, tác phẩm của họ đều là tưởng tượng, hoặc có dựa trên chuyện có thật thì cũng là “lấy góc đẹp nhất ra phô diễn, còn các góc khuất, góc xấu thì cắt bỏ”
Bạn từng biết tác phẩm “Romeo và Juliet” chứ ? Thực ra William Shakespeare viết tiểu thuyết đó dựa trên một câu chuyện có thật mà ông biết. Xong trong đời thực, cả 2 nhân vật không bị chết, họ được cứu kịp thời và sau đó kết hôn được với nhau.
Vấn đề là sau vài năm chung sống, hai người không hợp nhau, chồng thì hướng đến sở thích của chồng ở bên ngoài, vợ thì chỉ lo cho các mối quan tâm của vợ ở trong nhà, năm này qua tháng khác trách móc và chán ngán nhau, cuối cùng bỏ nhau.
Shakespeare nhận thấy viết đúng sự thật như thế độc giả sẽ thấy tác phẩm của mình thật là chán. Nên ông đã đổi lại cái kết, và cho 2 người chết, để cho “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”, để lấy đi nước mắt của bao thế hệ độc giả.
Nếu muốn sự thật, hãy để các nhà báo lên tiếng, và khi đọc báo, thì nhan nhản khắp nơi toàn là những vụ bạo hành gia đình, ngoại tình, đánh ghen, mâu thuẫn bố mẹ chồng với nàng dâu, thậm chí chồng giết vợ, vợ giết chồng…đủ thứ cung bậc đau khổ, và đó mới là sự thật.
Để duy trì hạnh phúc trong hôn nhân rất khó khăn và mệt mỏi, xong đổ vỡ thì lại quá dễ. Duy trì hôn nhân được 10 – 20 năm êm ấm là cả một công trình tầm cỡ của đời người, xong dù thế, bất thình lình tan vỡ trong một vài ngày thì lại quá dễ dàng và thường gặp.
Nếu bạn cho rằng Quang Tử nói quá, vậy hãy để các con số thực tế lên tiếng :
“Theo thống kê số vụ ly hôn ở Việt Nam hiện có khoảng 60.000 vụ/năm, tương đương 0,75 vụ/1.000 dân. Tỷ lệ ly hôn so với kết hôn 25%, có nghĩa trong 4 đôi đi đăng ký kết hôn thì 1 đôi ra tòa.”
Nếu không phải khổ đến không thể chịu nổi nữa, người ta cũng không đem nhau ra toà làm gì. Vậy dám chắc ít nhất 2 trên 3 đôi còn lại, (hoặc hơn thế) không ra toà vì đang cố gồng mình chịu đựng.
Tỉ lệ có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc trọn đời, hiếm lắm các bạn. Và nó cũng chẳng bao giờ tự nhiên mà hạnh phúc đâu, mà là đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi công sức, sự khéo léo, sự nhẫn nhịn, sự hi sinh trong suốt bao nhiêu năm.
Mong rằng những bạn trẻ, trước khi cưới, ai cũng hiểu được điều này, suy nghĩ kĩ trước khi kí vào giấy đăng kí kết hôn. Nếu như cuộc đời này không một ai cảnh báo cho bạn biết mức độ nghiêm trọng của cái chữ kí ấy, vậy hãy để bài viết này của Quang Tử sẽ làm điều đó.